SE CHĂNG BAO GIƠ
TA ĐỂ LẠC MẤT NHAU
Thơ: Hoa Bách Hợp
Lệ có cạn dòng thì em vẫn cứ yêu
Dẫu biết hai ta đi ngược chiều giông bão
Nhưng trái tim em vẫn thì thầm mách bảo
Anh...chẳng phải là : huyễn ảo giữa nhân gian
Em hiểu tình mình vốn dĩ đã trái ngang
Có thể do ta vội vàng không suy nghĩ
Nên đã bất chấp lời thế gian dị nghị
Trao cho nhau hương vị ái men nồng
Dẫu trọn cả kiếp này ,phải chờ đợi trông mong
Thì em vẫn xin bằng lòng chập nhận
Sẽ yêu anh muôn đời không hối hận
Suốt cả kiếp này và đến tận kiếp sau
Em chẳng biết ,
Phải yêu anh như nào cho đủ đậm sâu
Mà chỉ biết, khi hai đầu xa cách
Em tự nhủ lòng mình , vượt qua điều thử thách
Cũng sẽ chẳng ngại ngần và nuối tiếc điều chi
Em biết ,sẽ có ngày ta kẻ ở người đi
Đường rộng thênh thang ,tim em thì quá nhỏ
Mắt đẫm lệ sa khóc người đi kẻ ở
Em sẽ buồn lòng khi gió trở mùa sang
Mặc kệ người ta bảo rằng: đời là giấc mơ hoang
Chỉ là chiêm bao rồi bàng hoàng tỉnh giấc
Nhưng em vẫn luôn tin tình yêu anh là thật
Nên anh nhé...
Đừng bao giờ.....
Ta để lạc mất nhau......
NĐ : 14 05 2019