SEN HỒNG NGÁT HƯƠNG
Trên đời ngàn vạn loài hoa
Rung rinh trước gió toả hương ngọt lành
Còn sen mọc giữa đầm ao
Dịu dàng tinh tuý cánh hồng lung linh
Vươn mình lên giữa bùn nhơ
Ngó sen lại chữa bệnh buồn ly tan
Thân sen nhả sợi tơ vương
Dệt nên cánh lụa nõn nà dáng em
Gió mai cởi yếm xuân thì
Chắt chiu tinh tuý giai nhân thẫn thờ
Nhuỵ sen dịu ngọt thanh cao
Thoảng trong nắng gió hương tình mộng mơ
Linh thiêng hội tụ khí trời
Phảng phất thấm đẫm thân em ngọc ngà
Bình minh nhấp ngụm trà sen
Bồng bềnh như chốn bồng lai tiên hồng
Lưng trần thắt đáy lưng ong
In hình bóng nước tuyệt trần giai nhân
Xốn xang cá cũng lượn lờ
Trên thì bướm lượn dập dờn đưa hương
Mùa sen nở rộ ngất ngây
Chan hoà trong nắng dệt nên tơ lòng
Sen hồng ướp má em hồng
Môi em tươi quyện tình anh mất rồi
Cứ chờ mỗi sáng bình minh
Vén sương anh uống hương tình nhuỵ sen
Hương sen thơm ngát đượm đà
Toả hương lắng đọng bình yên
Sao em chẳng phải là sen
Để anh uống mãi hương tình nhuỵ sen !
THƠ -TRẦN QUANG