SỢ VÌ SÂU
Đưa gậy chọc mà không tới đáy
Hồ này sâu đến vậy sao ta
Rộng lòng thành cũng chẳng va
Trượt chân cắm xuống ắt là chết ngay
Xin nhắc nhở các thầy hài hội
Chớ có liều mà lội xuống nghe
Xoáy tròn miệng rộng tòe hoe
Nhấn chìm tất cả cọc que chui vào
Nào đã biết ai đào nên vậy
Hồ này xưa có mấy sâu đâu
Hay vì nước ngập quá lâu
Bây giờ đã rộng lại sâu khiếp hồn
Gió lay nhẹ dập dồn sóng vỗ
Oàm oạp nước miệng lỗ trê chui
Ven bờ hoa cỏ tốt tươi
Chim bay bướm lượn bao người ngẩn ngơ
Dẫu cảnh đẹp nên thơ là vậy
Nhìn biển đề lại thấy kinh kinh
Dân câu mấy bận đã rình
Quăng mồi chỗ lõm thình lình mất phao