SỢI XÍCH TÌNH YÊU
( Thanh Trinh 2652018 )
Không hiện hữu chẳng hiện hình
Mà sao khéo XÍCH Ta Mình với nhau
Thơ gieo nỗi nhớ hai đầu
Để ai cũng ngẩn ngơ sầu vì ai
Trách chữ DUYÊN vẫn trách hoài
Ẩn trong thơ phú để ai phải lòng
Không nói nhưng vẫn thầm mong
Ước sao có bóng dáng mình trong thơ
Tình ơi như thực như hư
Để cho nhau cứ phải ngơ ngẩn lòng
Khéo mang XÍCH đến để còng
Buộc hai người lại đâu hòng thoát ra
Thơ tình sao khéo mặn mà
Sinh ra SỢI XÍCH TRÓI TA VỚI MÌNH