SÓNG LÒNG
Biển chiều nay ngoài khơi xa dậy sóng
Như lòng anh đang cháy bỏng cồn cào
Bao nỗi niềm thương nhớ chợt tuôn trào
Cho mặn đắng khứa vào tim buốt nhói
Biển hoàng hôn xa mịt mờ sương khói
Cho cỏi lòng chợt nhói đến nôn nao
Những kỹ niệm như sóng nước lao xao
Làm tâm hồn chẳng bao giờ bình lặng
Hoàng hôn tím chìm vào lòng biển vắng
Như tình mình chất chứa nỗi đa đoan
Phận bọt bèo số kiếp đành phải mang
Nên không thể oán trách hay hờn giận
Biển ngoài kia rộng mênh mông vô tận
Chẳng thước nào đo được độ nông sâu
Nên trong tâm không có thể cưỡng cầu
Ai thấu được những nỗi sầu chất chứa.