STANFORD
Vào cuối Thế kỷ XIX
Một cặp vợ chồng hiền lành
Đề nghị được gặp hiệu trưởng
Đại học Harvard lừng danh...
Thoạt thấy hai người, có vẻ
Rụt rè, dáng dấp nhà quê
Cô thư ký nói : “Hiệu trưởng
Rất bận, còn lâu mới về”
Hai người có vẻ kiên quyết,
Xin được ngồi lại để chờ
Cô thư ký đành chấp nhận
Với một thái độ thờ ơ...
Xế chiều, Hiệu trưởng Harvard
Xách cặp ra về ngang qua
Thì hai ông bà khẩn khoản:
- Xin ông vài phút thôi mà,
- Thưa ông, con trai duy nhất
Của hai vợ chồng chúng tôi
Ước ao được vào Harvard
Trước khi cháu nó qua đời,
Vào năm cháu 16 tuổi -
Hôm nay chúng tôi đến đây
Muốn làm một cái gì đó,
Ở trường Harvard, nơi này
Để thỏa ước nguyện của cháu,
Từng ấp ủ suốt cuộc đời
Hiệu trưởng có vẻ chán nản
Khi nghe đề nghị vừa rồi.
- Ai mà cũng như hai bác
( Ông ta trả lời sỗ sàng )
Đến đây để xây bia mộ,
Harvard sẽ thành Nghĩa trang ?
- Chúng tôi không xây bia mộ
Chúng tôi muốn xây tặng trường,
Một nhà sinh viên nội trú,
Hoặc là xây một Giảng đường...?
Nhìn họ, không mấy giàu có
Hiệu trưởng bèn nói ngay là :
- Muốn xây Giảng đường, ít nhất
Cũng mấy trăm ngàn Dola..
Tôi nghĩ ông bà đã hiểu....
Bà cụ ngước lên nhìn chồng:
- Giảng đường, tốn chỉ chừng đó,
Ta xây cả trường đi ông ?
Hai ông bà chào từ biệt,
Quay về và ít lâu sau,
Họ xây Đại học Stanford,
Một trường danh tiếng hàng đầu.
Và ông hiệu trưởng Harvard
Không biết rằng mình bỏ qua
Cơ hội gặp được tỷ phú
Stanford - (cả hai ông bà)
Đó là ông vua xe lửa,
Sau này thành Thống đốc bang
California giàu có
Một người lịch lãm đàng hoàng.
Nhiều khi chúng ta vội vã
Đánh giá khả năng một ai
Từ vẻ bề ngoài, có thể
Cơ hội sẽ tuột khỏi tay ?