SỰ CỐ BẤT NGỜ
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau một bức tường vôi an toàn
Đang trưa trời nắng mơ màng
Trần gian tôi ngỡ non ngàn tắm tiên
Giang sơn này chỉ mình ên
Ngại chi ta cứ tênh hênh ai phiền
Chợt đâu một tiếng... e hèm
Anh ơi nhặt hộ áo em bên này
Trời ơi ! Tôi cấm cô qua
Để cô trông thấy đời hoa thôi tàn
Bấy lâu gìn giữ nâng niu
Bao năm đóng cửa chẳng liều với ai
Thôi rồi tan nát đời trai
Hỏi cô sau đó còn ai hẹn thề
Anh à ! Xin chớ câu nề
Nhà ta chung vách thôi về cùng em
Thôi đành ván đã đóng thuyền
Còn chi mà mất cũng liều đưa chân
Một lần nhắp bước phong trần
Thân này không tiếc hỏi Xuân tiếc gì