SỰ ĐỜI VÔ TRI BẤT MỘ
Xin được chia sẻ cùng Bà Con Kitô Giáo (Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành) và Thân Hữu Bên Lương bài thơ Sự Đời, hai bài Thánh Ca và câu chuyện giữa chàng thanh niên vô thần và Cụ già...
Trời cho có mắt mà nhìn!
Nhìn hoài, người vẫn không tin có Trời!
Trời làm đêm để nghỉ ngơi:
Lên giường, người chẳng ngỏ lời tri ân!
Trời cho người có tay chân:
Bàn tay làm việc tu nhân giúp đời
Bàn chân đi đứng thảnh thơi
Đưa người tìm đến những nơi người cần
Nhưng người làm chuyện bất nhân:
Chiến tranh, bom đạn..., bất cần lương tri!
Vô tri bất mộ chỉ vì
Con người tham vọng, so bì hơn thua!
Mình giàu, mình sẽ là vua
Mặc ai khốn khổ te tua vì mình!
Trời cho mình có tâm linh
Nhưng người vô đạo, u minh, hàm hồ!
Trời sinh ra lúa, khoai, ngô
Cho người trồng trọt, phơi khô ban ngày
Người tài, sao chẳng ra tay
Làm nên sự sống mà thay ÔNG TRỜI?
Ai làm vật đổi, sao dời?
Người tài, sao chẳng sống đời ngàn năm?
Người ra nghĩa địa, người nằm
Tiền tài, danh vọng ăn nhằm gì đâu?
Thây người sẽ hóa đất nâu!!!
Hồn người bất tử về đâu, hỡi người???
Đức Quốc, 25.8.99
Kính mời quý Vị nghe Thánh Ca:
1- Ephata! (Hãy mở ra!)
RL-Ephata! Hay Mo Ra - YouTube
3:12 https:www.youtube.comwatch?vsb4C0rvasXw
06.09.2012 - Hochgeladen von ADL Choir
2- Tình Chúa Cao Vời Phan Đình Tùng Lyric YouTube - YouTube
https:www.youtube.comwatch?v4mjTBdQrrOg
06.09.2012 - Hochgeladen von Dong Nguyen
Your browser does not currently recognize any of the video formats available. Click here to visit our frequently...
Chàng sinh viên vô thần và Cụ già
Trên tuyến xe lửa đi về Paris, có chàng thanh niên ngồi cạnh một Cụ già. Chỉ ít phút sau, khi đoàn tàu chuyển bánh, Cụ rút từ túi áo cỗ tràng hạt và chìm đắm trong lời cầu nguyện.
Chàng sinh viên quan sát cử chỉ của Cụ già, tỏ vẻ bực bội.
Sau một hồi lâu, xem chừng không thể chịu nổi cảnh tượng ấy, anh ta mạnh dạn lên tiếng:
“Thưa ông, ông vẫn còn tin vào những chuyện nhảm nhí thế à?”
Cụ già thản nhiên trả lời:
“Đúng vậy, tôi vẫn tin. Còn cậu, cậu không tin sao?”
Chàng thanh niên xấc xược nói:
“Lúc nhỏ, tôi có tin! Nhưng, bây giờ, làm sao tôi có thể tin vào những chuyện nhảm nhí ấy được bởi vì khoa học đã mở mắt cho tôi. Ông cứ tin tôi đi và hãy học hỏi những khám phá mới của khoa học, rồi ông sẽ thấy rằng những gì ông tin từ trước đến nay đều là chuyện nhảm nhí hết.”
Cụ già nhỏ nhẹ hỏi chàng sinh viên:
“Cậu vừa nói về những khám phá mới của khoa học, liệu cậu có thể giúp tôi hiểu được chúng không?”
Chàng sinh viên nhanh nhẩu trả lời:
“Ông cứ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gởi một số sách đến ông, rồi ông sẽ say mê đi vào thế giới phong phú của khoa học, ông à.”
Cụ già chậm rãi rút ra từ túi áo một tấm danh thiếp và trao nó cho chàng sinh viên.
Đọc qua tấm danh thiếp, chàng ta bỗng xấu hổ đến tái mặt và lặng lẽ rời sang toa khác bởi vì trên tấm danh thiếp ấy có ghi:
Louis Pasteur, Viện Nghiên Cứu Khoa Học Paris.