SỰ TÍCH NGÀY VÀ ĐÊM
Ngày xưa ở tít trên giời
Ba bạn Gà Trống, Mặt Trời, Mặt Trăng
Chơi cùng nhau rất là thân
Suốt ngày quấn quýt như chân với đường
Mặt Trăng xinh đẹp lạ thường
Khoác lên áo trắng cổ cườm ngọc trai
Gà Trống thì rất là oai
Trên đầu mũ đỏ dưới vai khăn vàng
Một hôm Trăng bảo với chàng
Cho Trăng mượn mũ để nàng thêm xinh
Gà ta chẳng muốn đồng tình
Mặt trăng giận bạn quay mình bước ra
Tiện tay cướp mũ của Gà
Ném luôn xuống đất xong là bỏ đi
Gà kia chẳng kịp nghĩ gì
Vội bay theo mũ không thì mất ngay
Nhưng mà mặt đất lúc này
Tối om không rõ là ngày hay đêm
Mặt Trời vén đám mây lên
Soi cho gà trống để tìm mũ xinh
Mặt Trời vui vẻ nhiệt tình
Gà tìm thấy mũ một mình bay lên
Nhưng mà đuối sức cho nên
Gà không bay được đến bên mặt trời
Phải quay lại mặt đất rồi
Gà ta buồn bã vừa ngồi vừa than
Mặt Trời cất tiếng trấn an
Bạn ơi ở lại trần gian đừng buồn
Ngày ngày tôi sẽ tới luôn
Mang cho ánh sáng cùng muôn vạn loài
Mỗi ngày trước buổi sớm mai
Bạn nhớ dậy sớm gáy bài ó o
Tiếng sao vừa rõ vừa to
Thì tôi sẽ tới soi cho ánh vàng
Soi cho khắp mọi xóm làng
Khắp nơi rộn tiếng hát vang chan hoà
Mỗi khi Gà cất tiếng ca
Mặt trời xuất hiện làm ra ban ngày.
Mặt trăng từ lúc lỡ tay
Ngượng ngùng không dám gặp ngay bạn hiền
Phải chờ đến lúc chiều lên
Mặt trời, gà trống ngủ liền đi ra
Mặt trăng vẫn đẹp điệu đà
Khi nàng xuất hiện gọi là ban đêm.