SUỐI VÀNG MẸ CÓ THẤU LỜI CON CHĂNG

Tg Nguyễn Thị Tính Bài thơ này Tính viết theo cảm tác từ một lá thư của em học sinh lớp 9 viết cho mẹ đã mất vì bệnh ung thư gan.Em đã xuất sắc vượt qua hơn hơn ngàn bức thư để đạt giải nhất vì em rất giỏi văn.Đọc bức thư Tính rất xúc động ,khi nhận giải em đã khóc và nói khuyên các bạn ai còn mẹ hãy đừng để mẹ buồn và biết yêu thương mẹ ,em là NGuyễn Anh Thư ở Nghệ An Mẹ ơi mẹ con sợ lắm mưa đêm Bởi là lúc con buồn cô đơn nhất Cái thế giới kia mẹ có chăng bị ướt Làm buốt lòng tê tái mẹ vì mưa Cõi Trần gian con ngồi dưới song thưa Đôi mi con cứ ướt nhòa vì nước Bờ vai ấm ngày nào lại hiện trong ký ức Ôm con ngồi bên khung cửa thân quen Để giờ đây đau buồn cứ đan xen Con chẳng còn đâu bờ vai để dựa Lúc tan trường con lại về tựa cửa Gọi mẹ hiền sao chẳng thấy mẹ thưa Một mình con cứ vò võ sớm trưa Nỗi cô đơn trong căn nhà hoang vắng Cứ trào dâng xót xa niềm cay đắng Mất mẹ rồi con gục ngã mất thôi Mẹ của con con yêu nhất trên đời Sao mẹ lỡ bỏ con về phương trời lạ Căn bệnh gan nó hành đau đớn quá Mẹ xa rồi có mệt sút cân không Con hận trời gieo oan nghiệt bất công Cha và chị xa mịt mù trong ấy Không đêm nào dòng lệ con ngưng chảy Khóc thương mình thương phận mẹ mong manh Cây khô héo rũ dứt lá lìa cành Cô chủ nhiệm khuyên con -em đừng khóc Để Linh Hồn mẹ phiêu du siêu thoát Hòa làn gió bay vút tận trời cao Theo mây hồng làm bạn với trăng sao Con đã nín con không còn khóc nữa Con mạnh mẽ và từ nay xin hứa Biến niềm đau thành mơ ước cuộc đời Bởi bên con mẹ đã khổ quá rồi Chỉ thương mẹ sao ra đi vội vã Chẳng đợi con đến tháng ngày hái quả Mẹ con mình sẽ bù đắp cho nhau Hứa trọn lòng mình nếu có kiếp sau Con vẫn chọn được làm con của mẹ Bên nấm mồ con khấn cầu lặng lẽ Khói nhang thơm như bóng mẹ hiện về Con yêu ơi ráng chăm chỉ say mê Mẹ nhớ con thương con nhiều lắm lắm Ngoảnh mặt lại chỉ một màu đen thẳm Mẹ bỗng vụt đi bỏ con lại một mình
Tác giả: NGUYỄN THỊ TÍNHSố bài thơ: [332]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CẢM PHỤC

Ta nghiêng mình cảm phục các em. Những người con Việt Nam kiên cường bất khuất. Hàng triệu con tim say niềm vui chất ... [Đọc thêm...]

GIẬN HỜN

Thứ bảy này em lại thấy chênh chao. Thiếu vắng anhchẳng thể nào vui được. Em buồn lắm buổi chiều em thầm ước. Mình ... [Đọc thêm...]

TẾTĐÃ NHOÀI VÀO SÂN

Đã hai lăm tháng mười hai. Và”tết” như đã cố nhoài vào sân. Nào đào nào quất áo quần. Và nhiều thứ nữa sắm sanh đủ đầy. ... [Đọc thêm...]

NHỚ ANH RỒI

Nhớ anh rồi em mặc áo kimono. Giữa mùa nóng đượm mồ hôi tuôn chảy. Quá nhớ anh, Em không còn ngần ngại. Bởi áo này, anh ... [Đọc thêm...]

TẶNG ANH NGƯỜI THƯƠNG BINH

ANH HÀY BÌNH YÊN. Nhe tin anh lại đau. Đi qua cuộc chiến tranh. Máu của anh đã đổ. Xông pha trong lửa đạn. Mảnh bom găm ... [Đọc thêm...]

MẠNG ẢO

Góc nhỏ ơi góc của những vấn vương. Khác con đường sao mà chung được ngõ. Ý câu thơ lời thương còn để ngỏ. Ở phương ... [Đọc thêm...]

XIN CHỚ CƯỜI

Bùi Vụ là tôi thời trai trẻ. Đất nước có giặc đi đánh giặc. Xếp lại bút nghiên đi cứu nước. Tuổi vừa đôi chín đời quân ... [Đọc thêm...]

VỀ VỚI MẸ HIỀN

Thật là vui khi về với mẹ hiền. Ta gác bỏ mọi ưu phiền rắc rối. Quê nhà bình yên đâu cần sống vội. Mẹ hiền từ bao lầm ... [Đọc thêm...]