SƯƠNG LOANG
Dòng đời, có bao giờ êm ả
Đón chân người, được thong thả bước qua
Đường đời, vừa ngắn vừa rất xa
Đẩy đưa, đưa đẩy, muôn người qua... rồi về
Như thời, khéo léo bộn bề
Xuân đi vào đất, khơi tình hè trỗi lên
Nắng thu, xoa dịu dáng mềm
Mời đông phe phẩy, ngự thềm bờ... giá băng
Kiếp người, có mãi băn khoăn
Trở trăn, trăn trở, luôn thoắt thoăn với ngày
Đêm chưa vào giấc mộng say
Gà lên tiếng gáy đã dậy ngay...gánh gồng
Có ai, được mãi thơm hồng
Trơn tru, láng lụa, ẵm bồng tương lai
Hỏi rằng, người có miệt mài
Chỉ chăm, tu bổ, nghiệp dày thêm lên ?
Còn ai, phận mãi lênh đênh
Phải chăng vì lỡ, không bền quyết tâm
Một đôi lần đã sống nhầm
Đến khi làm lại, muôn phần dở dang ?
Mới thời sức trẻ huy hoàng
Mà nay đã lấm sương loang bóng chiều
Ngắm đời dè dặt đủ điều
Đời đi nhanh quá
Đọng lại bên song.
( Nhiên Thiên )