SUY NGẪM
(Thơ Suy ngẫm viết cho hoàn cảnh xã hội)
Có những nỗi đau! Tim như bị cào, bị xé
Chết lặng người mà không thể hé răng
Có những nỗi buồn! buồn mà không thể nói năng
Đành câm lặng biết phân trần ai được
Có những uất ức! không thể đo bằng thước
Nát tâm can vẫn phải bước hiên ngang
Có những nỗi khổ! thi nhau xếp thành hàng
Còn chen lấn...vẫn đàng hoàng chấp nhận
Có những sự việc! đã làm rồi ân hận
Tiếc nuối chi rồi lại vận vào thân
Có những cuộc tình! đã trót ái ân
Khi nhìn lại...phân trần sao được chứ
Tiền và tình, đừng bao giờ trách cứ
Dấn thân vào, rồi hãy thử mà xem
Bình minh lên, cứ tưởng tối nhá nhem
Hoàng hôn xuống, lại đem mình phơi nắng
Đời ngập tràn mà trong lòng trống vắng
Tàn canh khuya... như tiếng vẳng bên tai
Buông, trút ra một chuỗi tiếng thở dài
Ôi cuộc đời, ai ơi! cùng suy ngẫm...!!