TÀ ÁO CŨ
Tôi gom nắng về phơi tà áo cũ
Gom trăng sao ru giấc ngủ đêm dài
Gom muộn phiền trả hết lại cho ai
Gom tất cả những đắng cay đem bỏ
Tôi gom tình cất vào ngăn tim nhỏ
Gom niềm riêng chẳng thể ngỏ thành lời
Gom lá vàng theo cơn gió nhẹ rơi
Gom kỷ niệm đầy vơi trong miền nhớ !
Tôi gom hương từ nụ hoa chớm nở
Gom ước mơ vụn vỡ dưới chân mình
Gom câu thơ nằm trên giấy lặng thinh
Gom nhịp đập rung rinh trong lồng ngực
Tôi gom cả nỗi xót xa, day dứt
Thả lên trời nhờ giữ hộ giùm tôi....
Trương Tuấn Phương_ 25022018