TA BƠ VƠ MỘT NỖI NHỚ KHÔNG NGƯỜI
Thấy ngờ ngợ trong rượu men tình ái
Đã tỉnh chưa hay trót dại say mèm
Cũng chuếnh choáng đưa tấm lòng hoang hoải
Giọt rượu đời ta cất lại cho em
Cuộc rượu tàn ta về làm chiếc bóng
Nép thân hình bên bức vách rêu xanh
Vẫn thấy đắng còn vương nơi cuống họng
Và thấy tình còn chua xót mong manh
Sao thế nhỉ ta tự nhiên phóng túng
Chai rượu đầy mang rót hết cho anh
Vậy ta say một thứ gì ngường ngượng
Rượu không say ta chết giấc đoạn đành
Ôi men đắng ướp cả hồn cũng đắng
Làm ta đau như cắt cứa vệt dài
Uống hớp nữa ta nghe buồn trĩu nặng
Trơ mắt nhìn sao chẳng thấy một ai
Mấy con chữ theo người tình chạy hết
Để bơ vơ một nỗi nhớ không người
Ta lăn lộn giữa chợ đời bê bết
Tìm ở đâu miễn phí một nụ cười
Say ngất ngưởng nên phố đường mờ nhạt
Chỉ mình ta nổi bật nhất đông này
Ta mặc kệ những con người đang khát
Khoá nước rồi ta cứ việc ta say.