TA CHÁN
Ta chán thế gian này quá thể
Cứ quẩn quanh xuân hạ thu đông
Ghét tình yêu buồn giận trong lòng
Mặc đời trôi không buồn nghĩ tới
Ta yêu khoảng không xa vời vợi
Cùng thời gian trôi chẳng nghỉ ngơi
Mới đấy thôi đã khác mất rồi
Nhìn kỹ đi ôi toàn cái mới
Ta giận em bắt ta phải đợi
Chỉ có mơ mới được gặp thôi
Những nụ hôn thắm thiết đâu rồi
Nay còn bờ môi buồn khô nứt
Hạ mang về thêm nhiều bứt rứt
Cái nóng khô chút bỏ hồi sinh
Cây cối đang hối hả chuyển mình
Thu về tự mình thay áo mới
Còn mùa đông không ai mong đợi
Cứ tự nhiên tràn tới mọi nơi
Mang cái lạnh phiền phức cho đời
Tô đậm thêm mùa xuân tươi sáng
Cả bốn mùa ta đều chán ngán
Bởi trời sinh sẵn có cả rồi
Đối với ta cũng chỉ vậy thôi
Nhắm mắt lại rồi ta cũng biết
Tình yêu ơi làm sao hiểu hết
Để cho ta quên hết khổ đau
Để cho ta khỏi nhớ khỏi sầu
khỏi phải lo âu buồn chán nữa
Còn nếu ta mất đi một nửa
Ta buồn chán mứa cả thế gian
Ta mặc xác thu đến thu tàn
Mặc cả thời gian trôi hoài mãi
Ta vẫn kiếm tìm em mê mải
Trong khát khao hoài vọng cuộc đời
Tìm được em ta mới tỉnh lại thôi
Không suốt cả đời này ta chán..!!!
Còn không suốt đời này ta chán....chán !
18h 2352015 ! Thanh Đạm