TA VẪN ĐI
Vẫn chênh vênh trên đường đời sỏi đá
Đã bao lần vấp ngã lại đứng lên
Chắc trời cao còn thử thách chí bền
Đem giông gió để rền rung phía trước.
Sá gì đâu sao ta phải lùi bước
Bởi ở đời sau trước cũng tàn tro
Thì làm sao phải sợ hãi những trò
Mà trời cao muốn cho ta nếm trải.
Trót sinh ra ở cõi đời ngang trái
Chí làm trai đâu ngại những phong ba
Ta cứ đi dù khuất ánh dương tà
Qua đêm tối và qua bao ghềnh thác.
Đã tàn thu cả khung trời xơ xác
Cuộc chia ly ngơ ngác buổi đông về
Có nhiều khi con đường vắng lê thê
Nỗi cô đơn ê chề trong thoáng chốc.
Cũng chỉ là một phút giây thoáng chốc
Bởi giọt sương khiến rộc chiếc lá vàng
Cánh đại bàng đôi lúc chợt miên man
Mỏi chân trời nặng mang ngàn ý nghĩ.
Một kiếp đời sẽ không thể hoài phí
Ta cứ đi chẳng luỵ những dối gian
Rồi ngày mai sẽ qua hết hoang tàn
Đứng lên đỉnh quan san đầy nắng chói.
Nguyễn Hưng 02112018