TẮC ĐƯỜNG NGÀY XUÂN
Ở đời sợ kẻ ẩm ương
Ra ngoài sợ cảnh tắc đường ngày xuân
Xe cộ như thể ba quân
Rầm rầm trên phố... ầm ầm như nêm
Từ sáng cho tới tận đêm
Dòng xe đông đặc chẳng len được người
Lúc mua hoa thật là tươi
Về nhà hoa đã đi đời nhà hoa
Lúc đi son phấn rạng ngời
Lúc về đầu tóc tơi bời như ma
Lúc đi chồng đợi ở nhà
Lúc về chồng đã ngủ cha mất rồi
Lúc mua thịt vẫn chửa ôi
Lúc về thịt đã bốc mùi oai oai...
Tắc đường... vấn nạn dài dài
Ước gì có phép bay ngoài không gian
Bao giờ hết cảnh phàn nàn
Bao giờ hết cảnh dã man... tắc đường