Thơ Của Tác Giả: daomanhha
Vài tia nguyệt ố thả vương thềm. Khiến cảnh canh trường não ruột thêm. Gió cũng không về lay nụ nhỏ. Trời như cứ giận ... [Đọc thêm...]
Đến tuổi xuân thì mẹ dạy cưng. Con ơi bọn ác nó như rừng. Thằng nào véo ngực kêu vang.. chớ. Kẻ nọ sờ hông hét lớn... ... [Đọc thêm...]
Xanh trời rọi xuống mãi lui cui. Gót nhỏ trườn mong xóa ngậm ngùi. Tích bóp ân hồng và nghĩa mặn. Quên đi nỗi xót lẫn ... [Đọc thêm...]
Khởi bước từ đây hạ đã vào. Khi màu nắng đỏ chợt tăng cao. Nung cây phượng đó xì hoa nở. Bắt chú ve kia đập cánh gào. ... [Đọc thêm...]
Đường thi muốn mượt lẫn êm lời. Mở xích cho hồn lãng mộng lơi. Để chữ reo hò trao vận thắm. Mời mơ đến ngự gửi câu ... [Đọc thêm...]
Bạc bẽo nàng đi buổi sớm mờ. Tôi sầu mệt mỏi nói cùng thơ. Lời đau đớn nhả buồn lên chữ. Dạ thẫn thờ dâng sóng bể bờ. ... [Đọc thêm...]
Khi trời gió thổi dọa ngàn mây. Tức mảnh tràn mơ hội chỗ này. Lũng vực chia nguồn vui vẻ ấy. Sông đồi thả nét tuyệt vời ... [Đọc thêm...]
Dòng sông vũ trụ buổi đêm trào. Thấp thỏm bên trời những vị sao. Gió khẽ khàng reo chào cảnh lạc. Người ngơ ngẩn nói ... [Đọc thêm...]
Cặp mắt em đương tuổi dậy thì. Bên tròng đượm bóng vó tình phi. Say tìm bạch mã đang thời hí. Để thả hồn yêu gửi nghĩa ... [Đọc thêm...]
Bữa tối vì trăng lại trở về. Nên quỳnh mở nhụy hóng đồikhê. Khoe nhành trắng trẻo nhìn e thẹn. Gửi thẫn thờ xua nhánh ... [Đọc thêm...]
Rớt xuống đầy vai hạt nắng vàng. Bây chừ mới biết hạ vừa sang. Tim này gửi bậu, rằng xin hỏi ?. Chả hiểu rồi duyên có ... [Đọc thêm...]
Mưa về tựa tiếng nhạc ngân nga. Tí tách trong đêm gõ mái nhà. Thoáng điệu âm sầu, chơi bổng thấp. Nghe rền lớt phớt ... [Đọc thêm...]
Em đeo gánh nặng tuổi xuân tằm. Nắng sớm mưa chiều lệ vẫn thăm. Vẽ mắt đen huyền bằng huyễn hoặc. Sâu vời vợi gợn bóng ... [Đọc thêm...]