Thơ Của Tác Giả: duylinhnguyen
Hào khí năm cũ đâu rồi. Cho tôi sống lại một thời đạn bom. Một thời thiếu cả áo cơm. Ông cha nào ngại đạn bom quân thù. ... [Đọc thêm...]
Hùng khí năm cũ đâu rồi. Cho tôi sống lại một thời đạn bom. Một thời thiếu cả áo cơm. Ông cha nào ngại đạn bom quân ... [Đọc thêm...]
Kể từ thuở tổ tiên lập nước. Đã bao phen tổ quốc lâm nguy. Hy sinh xương máu sá gì. Giữ yên bờ cõi công ghi sử vàng. ... [Đọc thêm...]
Nước ta có chuyện buồn cười. Đánh thuế trà đá của người bán rong. Đại biểu nầy chắc ở không. Nên đưa đề nghị lập công ... [Đọc thêm...]
Ở đời mọi sự do tiền. Ngẩm ra lời nói thánh hiền chẳng sai. Có tiền có lắm điều hay. Nên nhà nên cửa, vận may đến tìm. ... [Đọc thêm...]
Chồng nghèo khổ lắm ai ơi. Tiền của không có vợ coi ra gì. Suốt ngày vợ cứ so bì. Chồng người giàu có, muốn chi cũng ... [Đọc thêm...]
Hởi thượng đế người hãy cho con hỏi. Tình là gì mà nhân loại khổ đau. Từ tóc xanh cho đến lúc bạc đầu. Bao đau khổ dày ... [Đọc thêm...]
Hạ về cho nắng xôn xao. Cho hoa phượng thắm đi vào ước mơ. Phượng hồng dệt mối tình thơ. Người quen thuở ấy bây giờ nơi ... [Đọc thêm...]
Vui lên nhé can chi mà sầu mãi. Cuộc đời nầy cần lắm những ngày vui. Chớ luyến lưu, chớ tiếc nuối ngậm ngùi. Khi số ... [Đọc thêm...]
Nhiều người thích tám chuyện người. Thực hư chưa tỏ buông lời miệt khinh. Hết chuyện người, đến chuyện mình. Cả ngày ... [Đọc thêm...]
Nhiều người thích tám chuyện người. Thực hư chưa tỏ buông lời miệt khinh. Hết chuyện người, đến chuyện mình. Cả ngày ... [Đọc thêm...]
Nhiều người thích tám chuyện người. Thực hư chưa tỏ buông lời miệt khinh. Hết chuyện người, đến chuyện mình. Cả ngày ... [Đọc thêm...]