Thơ Của Tác Giả: lethimaihuong
Chiều dần tàn. Ngồi nhìn về đằng nhà bà Hồng mà lòng mình rầu rầu. Thằng Thành và thằng Hoàng nhà bà Hồng. Chiều Hà ... [Đọc thêm...]
Bên hiên lưỡng lự tần ngần. Ngàn câu chẳng đủ se vần thủa xưa. Vạn con sóng cả như vừa. Chồm lên xác lá gió mưa mặc ... [Đọc thêm...]
QUANH NĂM SUỐT THÁNG GIÃI DẦU GIÓ SƯƠNG. CÓ ANH CHUNG BƯỚC MỘT ĐƯỜNG. DÌU SANG BẾN MỘNG BỜ THƯƠNG THOẢ LÒNG. RẼ khoảng ... [Đọc thêm...]
Cảm ơn đời cho ta gặp được em. Dù lỡ chặng để mắt lem lệ đắng. Anh day dứt giấu niềm đau chẳng đặng. Mãi trong tim đã ... [Đọc thêm...]
Dẫu một phút dài như thế kỷ. Giọt u buồn nhầu nhĩ không gian. Vẳng đâu có tiếng ai đàn. Não nề trong gió thở than ngắn ... [Đọc thêm...]
Con thương lắm những ngày xưa cùng khổ. Mẹ một mình ngóng đợi Bố vời xa. Cũng bởi do cảnh chia cắt nước nhà. Quân xâm ... [Đọc thêm...]
Con còn nhớ lời xưa ngoại kể. Cha lên đường gạt lệ mẹ đưa. Tạm xa giếng nước cây dừa. Vùng quê yên ả sớm trưa xum vầy. ... [Đọc thêm...]
Quạnh quẽ hiên đời ngóng ả thơ. Tìm đâu ý dệt tỏ văn khờ. Do ngày rã rượi câu vần đớ. Bởi lúc âu sầu ngữ điệu trơ. Vận ... [Đọc thêm...]