Thơ Của Tác Giả: luongthihanh
Con kia mày hãy ra đây. Tao cầm viên gạch đây này tao phang. Ra đây nói chuyện đàng hoàng. Cái tông môn bố nhà mày. Bà ... [Đọc thêm...]
Sao ai nỡ làm tim em buồn thế. Cố quên đi mà không thể nào quên. Châu lệ ơi sao ướt chảy gối mềm. Cho tim e chia trăm ... [Đọc thêm...]
Lênh đênh giữa một biến trời lộng gió. Một mình tôi sóng gió giữa đời trần. Nhìn con nước phân vân mơ ... [Đọc thêm...]
Biệt vô tăm tích mãi không thấy về. Người ơi sao vẫn cứ đi. Để cho lòng dạ tứ bề ngổn ngang. Nỗi sầu ... [Đọc thêm...]
Ông hãy nhìn cho kỹ đi. Núi đôi tôi cũng sếch si căng phồng. Ruộng sâu cỏ nước ngập đòng. Đùi như chuối hột ông trông ... [Đọc thêm...]
Lại một đêm mất ngủ. Bởi vì nhớ anh nhiều. Cố nhắm mắt bao nhiêu. Mà vẫn không thể ngủ. Nơi phương xa có nhớ. Và ngủ ... [Đọc thêm...]
Anh ơi thứ bảy lại đến rồi. Anh về cùng ngắm ánh trăng thôi. Thứ bảy này trời se rét lắm. Nhớ quàng ... [Đọc thêm...]
Nhìn trăng khuyết lửng lơ đêm thanh vắng. Gió mơn man xoa nhẹ má em hường. Để lòng em man mát nhớ người ... [Đọc thêm...]
Ngày nàycủa 45 năm. Đưa em ra mắt bố bầm của anh. Chỉ có môṭ mâm cơm canh. Bao thuốc Tam Đảo với cành cau ... [Đọc thêm...]
Quả này là quả sầu riêng. Ăn thì ngon lắm nhưng buồn là tên. Để lòng man mát bao đêm. Để cho nươć mất ... [Đọc thêm...]
Nhìn cháu ôi thật ngộ ghê. Ngủ mà cũng nghịch kém gi ngộ không. Nhin mà iu qúa. Nhớ lại ngày bé mình ... [Đọc thêm...]