Thơ Của Tác Giả: tamduong
Gió chiều ngã bóng CẦU NHE. Thắm tình bạn cũ miền quê dạt dào. Một thời aó trắng qua mau. Nghiêng nghiêng vành nón lời ... [Đọc thêm...]
Tác giả Tâm Dương. Thuở ấy tôi mới mười ba. Còn em nên chín theo ta cả ngày. Quần em mang hết cỏ may. Áo tôi cũng thế ... [Đọc thêm...]
Em là con gái chân quê. Buồn vui lẫn lộn bao đời lại nay. Mùa hạ nắng cháy da người. Gió tung mù mịt đất trời cỏ cây. ... [Đọc thêm...]
Đôi chân đã mỏi phiền lòng. Tìm em đến nổi núi sông lở bồi. Chân trời góc bể chân trời. Cong như mi mắt em ngồi bên ... [Đọc thêm...]
Làng tôi có tự bao giờ. Mà câu ví dặm lời hò dao duyên. Tháng giêng hội hát bên sông. Là nơi gặp lại hẹn cùng bên nhau. ... [Đọc thêm...]
Chị gửi em chị lá thơ này. Xin nhờ con nhạn đưa tận tay. Lòng buồn chị nhớ người em nhỏ. Chị ngồi viết mấy vần thơ. Gửi ... [Đọc thêm...]
Tiếng chị hơi ấm lòng em. Trăng soi đáy nước sóng gầm phong ba. Chị em ta chạm ly ta. Ô kìa Chuyện của đàn bà hóa hay. ... [Đọc thêm...]
Tặng bác Bui Vung 71tuổi. Ở nhà thích nhạc ưa thơ. Cuộc chờ chén rượu gió trăng bạn bầu. Diêm vương cho quỉ gọi hầu. ... [Đọc thêm...]
Nhớ về kỷ niệm ngày xưa. Nhớ ngày còn nhỏ tí ti. Ta cùng em nhỏ chơi bi bên thềm. Lại chơi bịt mắt bắt dê. Bóng ta lẩm ... [Đọc thêm...]
Cúc quì ơi Cúc quì ơi. Sao em bước vào thơ hồn nhiên thế. Cái tên em khiến tôi không thể. Không nhớ thương những kỷ ... [Đọc thêm...]
Tôi về quê cũ chốn ta. Con đường in bóng hiền hòa dáng xưa. Dãy phố lặng lẽ đêm mưa. Vườn hồn ai đó hương đưa lửng lờ. ... [Đọc thêm...]
Biết bao lần con thâm gọi Mẹ ơi. Trong đêm tối phòng con im lặng quá. Gió Tây Nguyên đêm khuya nghe hối hả. Lòng nhớ ... [Đọc thêm...]