TẠI ÔNG
(Họa vui theo hình)
Sao bà lại ra nỗi này,
Ngày xưa tròn trịa, vừa tay tôi mần.
Mỗi năm nó dài mấy phân,
Chẳng lẽ ai đó, được mần dùng chung.
Sao ông lại nói điên khùng,
Chẳng phải ngày trước ông cùng các con.
Nhớ thời tôi đẹp vàng son,
Ông vần, ông nặn rồi con ra đời.
Thế là nó được cùng xơi,
Cha con ông nghịch, nát bời của tôi.
Đêm nào ông cũng vò xôi,
Năm sau đứa khác, nó lôi nó dùng.
Tám năm sáu lứa vần chung
Ông khỏe như sức trâu khùng, trâu điên.
Đêm nào cũng nặn đào tiên,
Hễ con buông chút, là liền tới ông.
Bây giờ nó tới ngang hông,
Ông chê xấu xí mà lòng tôi đau.
Qủa đào tôi bị nát nhàu,
Con vần, chồng nặn thi nhau còn gì.
Thôi ông kiểm đếm mà chi,
Nó ra nông nỗi cũng vì tại ông..!
Tác giả Trọng Thao