TẠM BIỆT ANH
Cũng căn bệnh ưng thư quái ác
Giờ hồn thiêng thất lạc về trời
Bụi trần xoá sạch thân trôi
Anh giờ xa mãi tiếng hài mang theo
Bởi gia cảnh còn nghèo nên chịu
Mười chín năm địu níu bên lòng
Tiếng cười hoà nuốt vào trong
Khắp nơi anh đến quay vòng diễn xô
Bốn tám tuổi nấm mồ cô quạnh
Nằm ở đây đất lạnh hoang tàn
Mẹ cùng Cha sắt tâm can
Nghẹn mi đắng lệ dâng tràn xót xa
Về yên nghỉ nơi là chín suối
Không nghĩ suy rong ruổi chốn trần
Thả mình nhẹ bẫng đôi chân
Adi Đà phật hẹn gần kiếp sau.