TÂM SỰ CỦA CHA
Tâm thơ viết cho con nhỏ bé
Nỗi ưu phiền giằng xé lâu nay
Cũng là trăn trở đời này
Bộn bề suy nghĩ đêm ngày trong Cha.
Vì duyên nợ vụt qua trước mắt
Lệ hoen mi quặn thắt lòng đau
Thương con chẳng biết làm sao?
Gia đình tan vỡ lẽ nào Cha mong...!
Chuyến xe tối mùa đông hôm ấy
Dắt con đi lòng dậy sóng ngầm
Trời buồn mưa đổ lâm thâm
Làm sao xoa dịu vết bầm tim Cha.
Mười hai(12) tiếng đến nhà ông nội
Cháu con về hành tội người già
Phong trần phiêu bạt can qua
Lại quay vào núi sâu xa trốn đời.
Cây rụng lá hết thời xinh đẹp
Mẹ không còn, eo hẹp yêu thương
Nặng nề bao nỗi sầu vương
Những đêm hoang vắng con thường kêu tên.
Ngày đi học con lên trường mới
Cha đưa con vào tới gặp cô
Vô tình mà hóa hồ đồ
Câu người chào hỏi «sóng xô bão rền».
Cha còn nhớ khi bên con ốm
Viện xa nhà thấp thỏm âu lo
Trong tay viên thuốc người cho
Không tem vẫn nhận «giả đò» quăng luôn.
Cơn mưa tạnh nắng buông đã khác
Bởi vì trời không bạc bẽo ai
Qua đêm phải đến ngày mai
Tự nhiên quy luật không thay bao giờ.
Cha xin lỗi tuổi thơ con nhé
Thiếu đi rồi tình mẹ thương yêu
Lương tâm day dứt bao điều
Âm thầm gào thét sớm chiều không yên.
Cha từng muốn tìm duyên tình mới
Sẻ chia cùng bớt sợi ưu tư
Nhưng rồi lại sợ con hư
Mấy đời dì ghẻ được như mong chờ.
Thanh xuân trẻ mộng mơ đằm thắm
Có nhiều khi muốn nắm tay ai
Sánh đôi trên bước đường dài
Cùng nhau đi đến tương lai yên bình.
Lần đầu lỡ lao mình dễ dãi
Nên bây giờ không dại nữa đâu
Tim yêu chẳng để trên đầu
Sống bằng suy nghĩ ngày sau thôi hờn.
Từ nay kệ cô đơn chấp nhận
Bỏ và buông vướng bận trong lòng
Chỉ cần thỏa được cầu mong
Nuôi con khôn lớn làm «hồng» đời cha.