TÂM SỰ CỦA CON
Thơ; đỗ huy bình
Nhìn bố mẹ lam lũ vất vả
Mà con còn buông thả ăn chơi
Vẫn chưa hiểu hết cuộc đời
Vẫn chưa qua hết cái thời trẻ trâu
Nhìn bố mẹ tóc đã phai màu
Nhiều đêm tỉnh giấc rất lâu trong màn
Thương con nước mắt chứa chan
Bao giờ con lớn mẹ nhàn nghĩ lo
Nhìn bố mẹ thân xác gầy khô
Vẫn mang tiếng hát câu hò ru con
Nuôi con chờ đợi mỏi mòn
Lúc nào cũng nghĩ con còn trẻ thơ
Bố mẹ nuôi con lớn đến giờ
Công cha mẹ vô bờ vô bến
Con mong bố mẹ vui lên
Để tóc lâu bạc ,để đêm bớt dài.