TÂM SỰ CỦA NGƯỜI GÓA PHỤ
Bỗng dưng em trở thành góa phụ
Ôm trong lòng những nỗi buồn sầu
Đem gói cô đơn mang ra biển
Em độc hành như cánh hải âu
Người trăm năm ra đi mãi mãi
Tưởng như đời kết án chung thân
Nửa đường đời mình em trôi nổi
Người vắng rồi, lược cũng phân vân
Đêm đêm thức trắng cùng năm tháng
Chỉ thấy gió lay bóng một mình
Đôi bóng ngỡ còn in trên vách
Tắc đèn chỉ một bóng chênh vênh
Quanh đây hiu hắt màu sương khói
Hương bay không níu được chân người
Một vầng trăng mất đi phân nửa
Nửa còn lại buồn khóc lẻ loi
Em biết chờ ai đêm góa phụ
Người đi xa mãi chẳng quay về
Đêm này không biết bao đêm nửa
Đếm những đêm qua đến bạc đầu