TÂM SỰ CÙNG TRĂNG
Trăng ơi xuống nước làm chi
Vỡ thành trăm mảnh còn gì hởi trăng
Lòng ta cảm thấy băn khoăn
Trăng mà biến mất thế gian còn gì
Lấy ai soi sáng đường quê
Đêm rằm trai gái hẹn thề lứa đôi
Bao năm đi khắp phương trời
Chắc trăng tìm chốn nghỉ ngơi ấy mà
Gió đưa cành trúc la đà
Dang tay níu lại kẻo mà trăng rơi
Vắng trăng buồn lắm trăng ơi
Trăng treo đầu súng của người chiến binh
Trăng len vào áng thơ tình
Trăng nghiêng cành liễu đầu đình đợi ai
Canh khuya nhờ ánh trăng soi
Mẹ quê gồng gánh kịp thời chợ phiên
Có khi trăng xuống mái hiên
Chui qua khe cửa nỗi niềm cùng ta
Trăng theo bước hành quân xa
Trăng lại là chốn để ta quay về
Khi vui trăng ló ngọn tre
Khi buồn trăng rụng ngủ mê đáy hồ
Hôm sau trăng lại nhởn nhơ
Nấp sau khóm trúc đợi chờ lả lơi
Trăng rụng trăng lại lên thôi
Thì ra trăng cũng biết chơi trốn tìm
MTH 81118