TÂM SỰ ĐÊM KHUYA
Gói cất đi rồi lại mở xem
Vừa mới ăn xong lại thấy thèm
Mỗi cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh
Tứ mùa cho trái chín trái xanh
Vớt vát chút hương vị trái mùa
Thân tàn sức kiệt đâu dám đua
Chân chim chen chúc từng ngõ ngách
Chốn chạy mà sao vẫn bị lùa
Trời cho tí chút để dối già
Đỉnh dốc lên rồi mới vừa qua
Cố sức gồng mình neo giữ lại
Mà sao nhanh thế cứ trượt xa
Nghĩ gần thôi đâu giám nghĩ xa
Thoắt đến thoắt đi đã chiều tà
Rộng chật nông sâu rồi đủ cả
Trăng mới lên non đã xuống tà