TÂM SỰ VỢ CHỒNG
Mỗi lần tết đến, buồn tăng tuổi,
Mỗi độ xuân về, sợ thêm già.
đời người con gái như bông hoa,
Sắc hương bay hết, hoa sẽ tàn.
Rồi đến một ngày, em khô khan,
Sẽ có một ngày, da em nhăn,
Có một ngày, môi hồng héo hăt.
Có một ngày, lửa lòng em sẽ tắt.
Anh có buồn không.
Sẽ có một ngày, anh bớt say mê.
Đêm đông về, em ngại ngủ bên anh.
Đôi mắt đa tình sẽ bớt long lanh.
Có một ngày, trái tim em se lạnh.
Anh có buồn không.
Anh chẳng nói gì, chìm trong im lặng.
Tôi nghe khe khẽ, tiếng anh thở dài.
Anh ôm chặt tôi,
Hôn lên nhiều cái,
Chúng tôi ân ái, nồng nàn, say mê
Anh ôm lưng ong,
Xoa mông nhè nhẹ,
Bên tai thỏ thẻ; vẫn còn ngon ghê.
Nhũ hồng tròn căng,
làn da mịn màng,
Ái ân nồng nàn,
Lửa lòng bốc cháy.
Còn lâu mới già.
Xuân này bốn bảy,
Vẫn còn đang xuân.
Còn xuân vẫn phải phòng xa,
Hoa tàn, con bướm bay xa hởi mình.
Ngày xưa, tết đến em mừng,
Bây giờ tết đến, soi gương thoáng buồn.
Thời gian như dòng nước tuôn,
Chảy đi chẳng nói chia buồn với ta.
Trong gương, thấy mình sắp già,
Tóc trên đầu đã sương pha ít nhiều.
Ngày nào ta mới biết yêu,
Còn hai năm nữa, xế chiều năm mươi.
Tình yêu bao nỗi đầy vơi,
Chuyện chồng,chuyện vợ, thơ đâu trải lòng.
Đêm xuân thủ thỉ vợ chồng,
cạn dòng tâm sự, trời đông ửng hồng
Một ngày xuân mới sáng trong.
Ngày mai vui với xuân hồng, mình ơi.