TÂM SỰ VỚI CON
Thân ta mệt lắm giữa cuộc đời
Chơi vơi giữa biển xa dời giấc mơ
Ầu ơ tiếng khẽ ru hờ
Con thơ mẹ nựng bây giờ lớn khôn
Mẹ thì chân gối đã chồn
Nụ cười xưa giờ.... sóng cồn trên mi
Vì con mẹ chẳng tiếc gì
Có con mẹ những qua kỳ tử sinh
Nhục vinh cuộc sống gia đình
Thương con mẹ chịu mọi hình đắng cay
Những tưởng sống tốt gặp may
Ai ngờ có kẻ lật tay hại mình
Sông sâu nước lớn vô tình
Công lao mẹ dựng thình lình cuốn trôi
Thương trường nghĩa bạc như vôi
Bao phen tay trắng mẹ rồi cũng qua
Nhưng mà ân nghĩa phôi pha
Mẹ không giữ được mái nhà cho con
Xa con lòng dạ héo mòn
Không đành mẹ lại bó son cuộc đời
Mỗi ngày giáp mặt một người
Hằng ngày con vẫn cất lời gọi cha
Nhưng với mẹ thì đã xa
Xa tình xa nghĩa, quá xa mất rồi
Hôn nhân chắc nghiệp luân hồi
Kiếp này mẹ trả cho rồi nhẹ thân
Con ngoan, học giỏi, chuyên cần
Biết điều hiếu nghĩa trăm phần mẹ vui
Mặc cho khổ nạn chôn vùi
Năm mươi mẹ vẫn không lùi bước chân
Cùng con chia sẻ mọi phần
Dạy con buông được chữ sân trong đời
tham kia đúng lúc phải dời
si thì vừa phải, con ơi cầm lòng
Sông sâu nước lặng như lòng
Đừng như khe nhỏ chảy vòng nơi kia
Đừng như cá nhỏ trong đìa
Sông to biển lớn ngoài kia vẫy vùng
Đừng như thân mẹ não nùng
Con ơi! Ghi tạc tận cùng ruột gan!