TÂM SỰ VỚI EM
Thơ Diệt Mối Việt Trì
Có phải chúng mình cùng cảnh ngộ với nhau
Em dở dang anh cũng lỡ làng đau khổ
Chút duyên muộn màng cho chúng mình gặp gỡ
Tâm sự hàng ngày từ lạ hóa thân quen
Đổ vỡ một lần ta chỉ muốn bình yên
Ngỡ tắt lửa lòng chẳng ngóng mong chi nữa
Nhưng thật tự nhiên trái tim dần thắp lửa
Bỗng tự khi nào lại cảm giác nhớ mong
Nén lại thật lâu giữ mãi ở trong lòng
Cái giới hạn ban đầu... giờ trở thành vô lý
Bởi trái tim yêu cứ lấn dần lý trí
Khao khát vỡ òa những nhịp đập đam mê!
Hạ Hòa, tháng 32018