TÂM TỊNH

Làm sao đong hết sự đời! Đắng cay hờn giận nguồn khơi cỏi sầu Là người phải biết về đâu Tâm hồn thanh thản âu sầu gạt qua. Cuối mùa nhìn giọt mưa sa Nghe lòng hoang hoãi chuyện ta chuyện người Hơn thua danh lợi cuộc đời Dìm nhau để sống, xa rời chử tâm. Dòng đời hối hã trăm năm Tuôn như dòng chảy thác nằm trên cao Kiếp người lại quá chênh chao Phù du ngắn ngủi ra sao ai lường. Hoàng hôn vẫn tỏa giăng đường! Mây bay nắng nhẹ vấn vương trời hồng Làm người phải biết đục trong Tránh xa ô trọc,... tình đong thêm tình.
Tác giả: TAM NGUYENTHANHSố bài thơ: [447]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHẠNH LÒNG

Em đi phai nhạt màu chiều. Hoang vu từ thuở men yêu dần tàn. Một lời đau xé tim,gan. Hờn trách vò nát trăm ngàn ước mơ. ... [Đọc thêm...]

TÌNH YÊU HỌC TRÒ

Em trèo cành me hái hoa mơ. Anh đứng dưới hiên anh đợi chờ. Cành mơ anh nhìn đâu có thấy. Chỉ mải nhìn em cô gái thơ. ... [Đọc thêm...]

GIÁ LẠNH TÌNH ĐÔNG

Bước chân mỏi khi đông về gió mạnh. Mưa rơi nhiều thêm cái lạnh tái tê. Bời vì em nơi chốn ấy không về. Để đêm xuống ... [Đọc thêm...]

THƠ TÌNH TẶNG EM

Bài thơ viết gửi xuân này. Tặng người con gái xưa nay vẹn thề. Người em gái của miền quê. Sông hồng nước đỏ ta yêu một ... [Đọc thêm...]

MONG MANH THÁNG BA

Tháng ba đó mong manh vương sợi nhớ. Xuân vẫn còn trăn trở lắm người ơi. Nàng Bân may dở chiếc áo cho đời. Vần thơ viết ... [Đọc thêm...]

CHA YÊUMẸ QUÝ

Con sanh ra vùng quê nghèo khó. cha mẹ mình vất vả nuôi con. [Đọc thêm...]

EM ĐI RỒI

Em đi rồi chị xót nỗi cô đơn. Đâu tiếng nói giận hờn khi nủng nịu. Đâu rồi lúc vui đùa bày chuyện tíu. Giờ sao đành em ... [Đọc thêm...]

VẦN THƠ TẶNG NGƯỜI

Nghèo SANG ấy nào ai biết được. Trọn năm CANH ngày trước mê say. Để mong nhớ LẠI tháng ngày. Rồi nằm thao thức ĐẾM sao ... [Đọc thêm...]