TẢN MẠN ĐÊM
Ta Mơ màng đi trên lối quê xưa
Khóm trúc dậu thưa trôi vào dĩ vãng
Thảng thốt nhà cao đua nhau chen bám
Cỏ giày vò tiếng dế kêu đêm.
Ôi chao ôi ! Chợt thèm
Chị cời tro em lăm lăm que Dẽ
Lép bép Nả bung, cuống khều hoa trong lửa
Hết Rơm oán Củi nhạt chiều.
Xoắn chặt vào điểm tựa phong rêu
Dáng quê khật khừ chìm nổi
Cánh diều tuổi thơ lụ khụ lết vào cứu rỗi
Chợt thở dài chẳng thắng nổi Liên Minh
Nhớ thuở gai cào xé bầm mình
Chui vào bụi Mây trưa vắng
Chùm quả rượi vàng chát chua khé giọng
Ăn cầm hơi, nhớ đến tận bây giờ
Thương bầy Công Cống bơ vơ
Hờn tủi nứt mầm trong cõi nhớ
Chẳng còn bọn trẻ rút nõn tre cắm vào miệng lỗ
Hát đồng dao lên ăn Mạ non tơ.
Năm tháng lảng ngó lơ
Chín núc mùa chờ... hồi hương xa xứ
Ồ góc quê đỗ đạt nhiều đấy chứ...!
Bác sĩ khật khừ cắm kim nhọn vào đêm...!
Nỗi buồn lên then
Niềm vui ngất ngưởng
Cứ như chiếc roi vút sâu vào tâm tưởng
Biết bao giờ nguôi quên...!