TÀN PHAI
Vi vu gió thổi ngoài hiên
Đêm hè héo hắt trăm miền xốn xang
Trăng già đã khuất mây ngàn
Mình em lặng lẽ canh tàn cô liu
Qua rồi một thuở yêu kiều
Người đưa, kẻ đón...bao chiều phố xa
Còn đâu cái nét kiêu sa?
Giờ đây lẻ bóng trăng ngà mỗi đêm
Xa rồi giây-phút êm điềm
Hoa muôn sắc thắm...Ong tìm, Bướm vây!
Nay hoa úa nhụy tàn phai
Hương nhòa, sắc nhạt...không ai đoái hoài!
Để giờ mỗi lúc canh dài...
Mình em lặng ngắm hình hài xác sơ
Hồn em lạc lõng-bơ vơ
Canh khuya mượn mấy vần Thơ trải lòng.