TẶNG MẸ QUÀ
Ngày xưa còn bé tí ti
Bàn tay mẹ dắt bước đi đầu đời
Ngậm đầu vú mẹ con cười
Bao nhiêu hy vọng đẹp tươi mẹ chờ.
Mẹ mong con lớn từng giờ,
Trong vòng tay mẹ vô bờ yêu thương.
Vất vả một nắng hai sương,
Triền đê cuối bãi lưng nương một mình.
Vì con mẹ phải hi sinh,
Bữa no bữa đói bùn sình reo leo.
Một đời mẹ vẫn kiếp nghèo
Mong con phương trưởng đừng theo phận mình.
Từ hoàng hôn đến bình minh
Thân cò lặn lội nhục vinh cũng đành.
Rồi con khôn lớn trưởng thành,
Từ dòng sữa mẹ ngọt lành yêu thương.
Nhìn con cắp sách tới trường
Bao nhiều cay đắng đời thường đều tan.
Mẹ cười vui sướng hân hoan,
Trong lòng con ngập miên man nỗi niềm.
Con đi trên khắp mọi miền
Trở về quê cũ mẹ hiền còn đâu.
Trên bia mộ mẹ, gục đầu
Mẹ đi để lại thương sầu lòng con.
Bao năm trông đợi mỏi mòn,
Hết chồng rồi lại đến con xa nhà.
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Con dâng lên mẹ đóa hoa cuộc đời.
Con đã khôn lớn mẹ ơi
Và luôn ghi nhớ những lời mẹ xưa.
Nghĩa trang hiu hắt cơn mưa
Thoảng nghe trong gió mẹ vừa đến đây,
Dịu dàng hơi ấm bàn tay
Ôm con như thể những ngày còn thơ.
Giật mình chợt tỉnh giấc mơ
Dường như hơi mẹ đến giờ chưa tan.
Đây là mẹ vợ của TG