TẶNG THẦY GIÁO VIÊN MÔN ANH VĂN

Học hành khai mở đến tâm Trò là hạt giống ươm mầm ngày xưa Lâm râm bóng cũ chiều mưa Quốc kêu não nuột đò đưa xa rồi Chí cao đi khắp muôn nơi Kính thờ ân nghĩa không vơi tất lòng Tặng thầy hai chữ “Chơn Không” Thầy ơi có hiểu nỗi lòng của con Đỗ Quyên điểm một nét son Trần gian ở đây là chốn mộng thường Thủy triều hát khúc thần tiên Lời vô ngôn trong lắng đọng sâu màu Cảm Niệm ân thầy giáo dưỡng Bên kia nở đóa Liên hồng ngát hương. 25122017 Võ Hòa.
Tác giả: BẢO TÀNG TRÍ TUỆSố bài thơ: [8]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGÀY CỦA CHA

Một nghịch lý chẳng muốn viết về cha. Vì nếu viết con nhạt nhòa nước mắt. Bởi cha sống nội tâm và chân thật. Nên khi ... [Đọc thêm...]

BIẾT LÀ ẢO NHƯNG MÀ TÔI VẪN THÍCH

Facebook hơn năm rồi gắn bó. Tôi thấy mình thêm giàu có tình thơ. Đời hay nói rằng Tình đẹp như mơ. Dù ảo ảnh xa mờ tôi ... [Đọc thêm...]

ĐẤT NƯỚC MÌNH

ĐẸP LẮM PHẢI KHÔNG ANH. Đất nước mình hình chữ S nhỏ xinh. Chẳng đâu đẹp bằng quê mình anh nhỉ. Thời năm bốn (54) ôi ... [Đọc thêm...]

CẢI THIỆN CUỐI TUẦN

Dạo này dịch tả Châu Phi. Lợn lớn lợn bé ra đi dần dần. Hôm nay ngày nghỉ cuối tuần,. Hay ta làm món thịt cầy,. Tốt ... [Đọc thêm...]

THƯƠNG NHỚ

1 Hương yêu xót cánh hoa nhàu. Gió đêm thương mảnh trăng màu thời gian. Ban mai ôm khói sương tan. Lá rơi hấp hối.. ... [Đọc thêm...]

NHỚ CHỊ

Chị hai tôi ở miền tây. Tiền Giang nơi ấy đong đầy dấu yêu. Chị tôi vất vả sớm chiều. Chăn nuôi trồng trọt với nhiều ... [Đọc thêm...]

MÙA SANG

Giành tặng em những nốt nhạc mưa rào. Tháng ba đến hương bưởi trao đầu ngõ. Hoa Xoan nở nồng nàn bay theo gió. Màu ... [Đọc thêm...]

BÀN CHÂN EM

Thương quá một phận người. Khuôn mặt thật xinh tươi. Nhưng nỗi buồn nặng trĩu. Nhìn thương quá đi thôi. Đôi bàn chân bị ... [Đọc thêm...]