TÊN NGƯỜI VANG MÃI NGÀN THU
(Tác giả Hoang Kim)
Nước xưa, nô lệ thực dân!
Áo không đủ mặc, phận Dân thấp hèn!
Nước mình lúc đó không tên!
Sưu cao thuế nặng, lòng bền chí cao
Bao người phất ngọn cờ đào
Nhiều gương anh dũng nhưng sao không thành?
Phan Đình Phùng đó, Tống Duy Trân
Nguyễn Khoa Huân lại Hoàng Hoa Thám
Đầu muốn quay đầu, chân nối chân
Những người xưa cũng thành danh:
Phan Chu Trinh lạc lối trời âu
Phan Bội Châu, câu thơ dậy sóng
Vẫn bơ vơ nương bóng ngoại hầu
Nước ta dưới ách lầm than
Đế quốc, phong kiến, thực dân hoành hành
Chúng giết hại người dân xong
Xương chất tựa núi, máu thành dòng sông!
Dân ta ai cũng quặn lòng!
Ai người cứu nước giữa đông, đêm trường?!
Một người trai nén đau thương!
Từ Kim Liên, quyết tìm đường đấu tranh
Anh hùng áo vải mong manh
Hai bàn tay trắng vẫn thành chí cao
Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu phi
Những đất tự do, những trời nô lệ!
Những con đường cách mạng đang tìm đi
Hình của nước, lồng trong hình của Đảng
Tiếng khóc đầu tiên, là tiếng Bác Hồ cười!
Luận cương Lê Nin đến, như người bừng tỉnh giấc
Lệ Bác Hồ rơi lên chữ Lê Nin!
Bác nói to như nói cùng Dân tộc:
Chân lý là đây, hạnh phúc đây rồi!
Đường đến với Lê Nin là đường về Tổ quốc
Maxcơva, sáng ấy lạnh muôn lần!...
Trải qua bao chốn tù lao
Thân thể ở trong lao
Tinh thần ở ngoài lao
Muốn nên sự nghiệp lớn
Tinh thần càng phải cao!
Bác về một sớm Tân trào
Trời Nam trong sáng tự hào từ đây
Giữa trời thu với gió mây
Bác về im lặng, con chim hót!
Thánh thót rừng cây, vui ngẩn ngơ!
Bác về! Rừng trắng hoa mơ
Cho phong lan lại thắm tô bản mình
Bác về! Cho nước khai sinh
Cho đất và nước hợp tình cùng sông
Bác về! Ai nấy đều mong
Dân tộc, dân chủ phất cao cờ hồng
Bác là Vị thánh sáng trong
Bác là sao sáng giữa lòng Nhân dân
Nước ta từ nước bần hàn
Nên nhờ có Bác xoá tan phận nghèo
Người Nam xưa kiếp bọt bèo!
Nên nhờ có Bác thoát nghèo vươn lên
Trường kỳ kháng chiến chí bền
Cảnh khuya Bác tỏ cùng trăng nỗi niềm:
Trăng vào cửa sổ đòi thơ
Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
Thơ Bác từ tựa hồn sâu
Danh ngôn Người dạy, từng câu từng lời:
Gạo đem vào giã bao đau đớn! I
Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông...!
Sáng ngàn thu Hồ Chí Minh!
Như vầng nhật nguyệt tôn vinh giữa trời
Bác ngồi đó lớn mênh mông
Trời cao, biển rộng, ruộng đồng nước non
Bác Hồ cha của chúng con
Hồn của muôn hồn!
Cho con được ôm hôn má Bác
Hôn chòm râu mát rượi hoà bình
Ôi! Cái tên kính yêu Hồ Chí Minh
Trong sáng lòng Anh xung kích...
Các chị, các anh ơi có phải?
Mỗi khi lòng ta xao xuyến lung linh
Môi ta thầm kêu Bác Hồ Chí Minh
Và mỗi trận, mỗi mùa vui thắng lợi
Ta lớn cao lên bay bổng diệu kỳ
Trên đường dài hai cánh đỡ ta đi!
Nhờ có Bác Hồ Chí Minh
Đã thành đất nước Quang Vinh muôn đời
Lời Bác dạy là lời non sông:
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào!
Tiến lên Chiến sĩ, Đồng bào
Bắc nam sum họp, xuân nào vui hơn!...
Lời của Bác như tiếng kèn xung trận
Đánh thằng quân Đế quốc, sài lang
Non sông ta nay đã đàng hoàng
Giang sơn thống nhất, sử vàng lừng danh!
Sánh vai cường quốc, rạng danh
Bài ca yên ngựa quân hành thiết tha!
Năm châu, bốn biển một nhà
Sử thi Dân tộc nước ta sáng ngời!
Những câu trong ngoặc kép là trích dẫn thơ Bác Hồ, Tố Hữu, Chế Lan Viên!
(8h30, 1942018)