THÀ RẰNG
Lòng ta luôn rất chân thành
Nên giờ cuộc sống mong manh thế này
Khuyên ai đừng có chua cay
Mở lời châm biếng... lòng này sầu đau !
Đã cùng là bạn dài lâu
Đã từng nếm trải... giãi dầu nắng mưa
Đã từng chung bát canh thừa
Chén cơm nguội ngặm , cọng dưa cay nồng
Cùng chung một dải tơ hồng
Giàu người hưởng lộc, tang bồng ta đeo
Thấy lòng trầm lặng bao nhiêu
Ta thêm kính trọng... mọi điều ấm êm !
Cớ sao cay đắng triền miên
Cớ sao người để ta thêm hận lòng
Ta thề chôn chặt cho xong
Nhưng sao lại cứ khơi dòng đắng cay !
Thà rằng đứt đoạn từ đây
Cho ta bình lặng tháng ngày mai sau
Thà rằng đừng nói thương nhau
Thì ta chấp nhận mọi điều người ơi !