THẢ TRÔI VÙNG KỈ NIỆM
Em thả thơ tình dòng nước cuốn trôi
Những tiếng nói , câu cười sang bến khác
Anh ngồi đây ôm chân trời chua chát
Mộng bay vèo ồ ạt đã về đâu?
Hàng cây tuổi thơ đẫm nét sắc màu
Thời xa vắng ồn ào ai muốn có?
Những tâm tư chưa bao giờ thổ lộ?
Thương dùm ta thằng Ngố tuổi đôi mươi
Dòng nước trôi đi ôm khúc ngậm ngùi
Lắng lòng lại lui cui bờ mộng mị
Vắng em rồi còn ai đâu hú hí?
Mùa tàn phai đố kị vết thương sâu
Dòng nước rong rêu lững thững qua cầu
Góc dĩ vãng chìm mau vào quên lãng
Đường trần hai lối đi miền tối sáng
Bơ vơ về nứt rạn trái tim côi
Níu chân nhau cứ thế ,lực rã rời
Nắng rụng xuống lôi thôi và lếch thếch
Ta cúi mình lan man , màu thô kệch
Và tình yêu đã chết từ kiếp nào?
Ân Thiên ( Bình Dương)