THĂM BẠN CHIỀU CUỐI NĂM
Cảm tác qua bài Nhớ đêm Ba mươi Quảng Trị
của ông ang Trongkhu Vu cựu lính chiến
Thành cổ Quảng Trị.
Anh quay về thăm lại chiến trường xưa.
Chiều cuối năm gió bấc lùa lạnh giá.
Cảnh xưa đây sao vừa quen vừa lạ.
Bao năm rồi chiến tranh đã ngủ yên.
Anh nhớ về những trận đánh triền miên.
Đồng đội cùng anh trung kiên bám chốt.
Mặc cho bom rơi pháo bầy không ngớt.
Xe tăng quân thù từng đợt tấn công.
Ta thì ít quân địch lại rất đông.
Mặc hiểm nguy quân ta không lùi bước.
Trong khói bom cùng xông lên phía trước.
Cả tiểu đội mình lần lượt hy sinh.
Giặc rút lui anh còn lại một mình.
Anh đã trở thành thương binh từ đó.
Mấy chục năm vẫn khôn nguôi thương nhớ.
Nay quay về thăm mộ bạn nơi đây.
Bạn anh hoá thân vào ngọn cỏ gốc cây.
Vào dòng sông vào trời mây non nước.
Tô đỏ thêm cho lá cờ tổ quốc.
Cho Việt Nam mình mãi được tự do.
Cho niềm vui cho giấc ngủ em thơ.
Cho dòng sông nối đôi bờ nam bắc.
Chiều cuối năm nhớ bạn anh không khóc.
Chỉ nghẹn ngào nghe nước mắt trong tim.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 13022018