THĂM MÔ ME
(Chuyện thật thời chiến tranh)
Tác giả DUNG BUI
Mỗi lần về quê con về mộ mẹ
Mấy mươi năm dưới ngọn đồi Dũ dẻ
Gió Đông chiều thoảng nhẹ thổi qua đây
Mẹ ngủ yên thanh thảng ở nơi này
Bên gành đá sóng vỗ về ngày tháng
Một mình mẹ quạnh hiu không bầu bạn
Dưới chân đồi hoa Dũ dẻ Bông trang
Buồn làm sao khi tắt nắng chiều tàng
Đêm lại đến mẹ một mình hoang lạnh
Đời của mẹ sao trái ngang nghịch cảnh
Sống tảo tần chết lạnh không người đưa
Chiếc áo quan không có mặc cho vừa
Để sưởi ấm tiển đưa linh hồn mẹ
Thay vào đó những miếng tre chẻ nhỏ
Chiêc chiếu nằm buộc chặt tiển mẹ đi
Nước mắt rơi con chẳng biết nói gì
Con còn nhỏ mẹ đi con ở lại
Tiếng vang vọng của lòng con tê tái
Mẹ đi rồi mãi mãi cứ dần xa
Bao nhiêu năm con mãi sống xa nhà
Hình ảnh mẹ thiết tha con nhớ mãi
Trước mộ phần con cúi đầu khẩn vái...
Con lớn rồi nhưng khờ dại mẹ ơi
Mẹ cho con xin cạn tỏ vài lời
Đường hoạn lộ ,me ơi chưa trọn vẹn
Để mẹ buồn trống vắng tháng ngày qua
Cảnh cô đơn đứa con mẹ xa nhà
Bao nỗi nhớ ! cha mẹ ơi ! con gọi !!