THĂM QUÊ
Thơ Đặng Quốc Trình
Anh chở em về thăm lại vùng quê
Băng qua đồng cải giữa lúc đông về
Mùa này hoa trổ bông vàng rực rỡ
Ngào ngạt hương nồng cảm thấy ngất ngây
Em đã bảo tôi dừng lại chốn đây
Hai đứa ngắm nhìn đắm say mê mải
Em bỗng với tay bẻ vài nhành cải
Kết chiếc vòng hoa để đội lên đầu
Em nghĩ rằng mình sắp sửa là dâu
Nét rạng ngời hiện lên trong khóe mắt
Trong lòng vui em cất lên câu hát
Hoa cải vàng nở trên bến sông..
Mẹ hỏi em sao chửa lấy chồng...
Nghe em hát tôi bỗng thấy chạnh lòng
Chiến tranh qua người yêu không trở lại
Để ngưòi yêu phải đợi chờ khắc khoải
Bao nhiêu năm vân chưa chịu lấy chồng
Ôi ước gì em cũng nhớ cũng mong
Chỉ mình tôi trong em là tất cả
Mong thời gian đừng trôi nhanh quá
Để cho tôi còn được kịp rãi bây
Tôi nhẹ nhàng nắm vội lấy bàn tay
Và khẽ nói em rằng yêu anh nhé
Em gật đầu mỉm cười nhưng còn e lệ...
Tự nhiên em hai má bỗng đỏ bừng
Trong lòng tôi rạo rực vui mừng
Thế là hết chuỗi ngày phấp phỏng
Thế là hết tháng ngày mong ngóng
Bởi đã lâu rồi tôi trót mê say
Thương nhớ em đã biết bao ngày
Nhưng vẫn còn chần chừ chưa ngỏ
Tôi cảm ơn hoa cải vàng rực rỡ
Đã giúp cho tôi mạnh dạn tỏ bày !