THĂM TRƯỜNG XƯA
Một đời người một dòng sông
Mấy ai là kẻ đứng trông trên bờ
Muốn qua thì phải lụy đò
Cuộc đời muôn nẻo thầy cho con đường
Chiều mưa tôi trú cổng trường
Mùa đông giá rét mây vương khắp trời
Mưa ơi mưa hãy đừng rơi
Để tôi tìm lại thầy tôi phương nào
Phượng kia trước cổng đã cao
Càng cao càng nhớ công lao của thầy
Hôm nay em trở lại đây
Thăm ngôi trường cũ lòng đầy nhớ mong
Nhớ xưa những buổi chiều đông
Nghe lời thầy giảng mà không muốn về
Tiếng ve ra rả trưa hè
Thầy ơi em nhớ bạn bè , thầy cô
Bây giờ thầy ở nơi mô
Nhân ngày nhà giáo em vô thăm thầy.
Cho là cuộc sống sau này
Tấm gương người đó em đây soi vào.
Những lời tâm huyết xin chao
Ơn thầy mãi mãi em nào dám quên
Nay dù ta đã làm nên
Vẫn luôn ghi nhớ đến tên các thầy.
Nhân ngày hiến chương các nhà giáo tôi viết mấy dòng tri ân các thầy các cô đang đứng trên bục giảng và các thầy cô đã rời xa phấn trắng bảng đen , bằng một tình cảm thiêng liêng nhất của người học trò.