THẪN THỜ NĂM CANH
Và mưa mãi bao ngày giá lạnh
Hoàng hôn buông ánh mắt chờ trông
Người đi xa mãi chẳng gần
Để ai nỗi nhớ ko nguôi ngày nào
Mỏi mòn trông ngắm nhìn biển cả
Thuyền vô bờ chẳng thấy người ta
Đêm đêm ngơ ngác mắt nhòa
Hồn ai như nhập bóng ma canh sầu
Ánh trăng xưa chẳng còn đâu nữa
Lũy tre làng kẽo kẹt thở than
Đò chiều giờ lại lỡ làng
Còn đâu những tiếng khua vang mái chèo
Ánh trăng sầu đêm đêm lệ đổ
Mây đen tràn che khuất trăng xưa
Người đi người ở bơ vơ
Để ai đôi mắt thẫn thờ năm canh.... buồn. Buồn. Buồn