THÁNG BA HOA GẠO ẤM LÒNG
Thơ Doãn Ngọc Khôi
Ai mang lửa đốt giữa trời
Cho xuân nhớ hạ được , cho người tương tư
Đêm qua có một trận mưa
Sáng nay lửa rải sân chùa bỏng chân
Có chàng thi sĩ du xuân
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn theo chân Thị Mầu
Thị Mầu mắt sắc dao cau
Liếc qua liếc lại làm đau ý vần
Tìm em từ cuối mùa xuân
Tìm sang đầu hạ mấy lần đò giang
Mộc Miên em đứng đầu làng
Biết em còn có đợi chàng hay không
Em đi gom chút lửa hồng
Nhuộm len đan áo , thương chồng nơi xa
Xuân tàn đào cũng phôi pha
THÁNG BA HOA GẠO làm ta ẤM LÒNG !!!