THÁNG MƯỜI HAI
Lặng lẽ một mình em đón tháng mười hai
Cái rét cắt da làm trai lì cảm xúc
Hàng sữa ven đường dường như đang ngủ gục
Bởi đã cuối mùa tàn hoa cũng rụng rơi
Đón tháng mười hai lòng chợt thấy chơi vơi
Chân bước chênh chênh chao dưới trời chiều lạnh giá
Cây bàng già nua đang trở mình chút lá
Ủ những mầm xanh thong thả đón chờ xuân
Đón tháng mười hai bông tuyết nở trắng ngần
Theo nhịp thời gian lần trở về chốn cũ
Góc phố ngày xưa đã xanh màu rêu phủ
Kí ức thủa nào chìm giấc ngủ bình an
Không Phai Màu Nhớ