THANG SAU NHƠ NGƯƠI
Tháng 6 về, gõ cánh cửa thời gian
Nở đỏ rực những chùm hoa phượng thắm
Bao kỷ niệm tưởng chừng xa xôi lắm
Bỗng ùa về như con sóng lao xao
Nhớ những chiều, trời nắng nhẹ lên cao
Buổi tan trường, áo dài bay trong gió
Em mong manh,dịu dàng như hoa cỏ
Để mình tôi, câm lặng mối tình đầu
Người xưa ơi! Giờ em ở nơi đâu?
Mưa tháng sáu vẫn rơi trên phố vắng
Tôi ngồi đếm từng giọt cà phê đắng
Như đếm những giọt buồn lặng lẽ tuôn rơi
Không còn em, tôi lạc lõng giữa đời
Đêm tháng sáu, đất trời mênh mông quá
Nghe gió thổi rì rào qua kẽ lá
Ngỡ em về, vỡ vụn tiếng cười vui
Những ngón tay đan kín nỗi ngậm ngùi
Bao khát vọng đã biến thành tuyệt vọng
Thì em nhé, ta gặp nhau trong mộng
Chỉ thế thôi, cũng đủ hạnh phúc rồi
Nước mắt nào, rơi xuống mặn bờ môi
Trang lưu bút nhạt nhòa dòng mực tím
Người đã xa còn mong chi tìm kiếm
Hết duyên rồi, níu giữ được hay sao?
Người với người như bèo nước gặp nhau
Trong thoáng chốc, rồi trôi về hai ngả
Nên ta hãy xem nhau như kẻ lạ
Sau tương phùng là mãi mãi biệt ly
Dấu yêu xưa đã chắp cánh bay đi
Chỉ còn lại dư âm ngày tháng cũ...
Trương Tuyết Nghi _ 19062018