THÁNG XÔN XAO
(Nhân ngày 83 Quốc tế phụ nữ , kính tặng các cô giáo trong sự nghiệp trồng người đã có những tháng năm trống trải, cô đơn vì hình bóng ai đó)
Rừng trụi lá, đường bê tông nhựa
Màu trời xanh, khói vẩn vơ bay
Một số cánh đồng, trơ gốc rạ
Con mương nước, lúc vơi, lúc đầy
Mái trường nội trú dưới bóng cây
Những bầy sẻ, tan vào ánh nắng
Tiếng lích rích của đám bồ câu
Lúa chị rải vàng đều, đỏ đất
Bâng quơ chị nhặt viên phấn khác
Vẽ những vòng vô nghĩa, lên chân
Bó hoa ai tặng? Trên bàn gỗ
Buổi sáng nay, làm chị bần thần
Lâu rồi, những cảm giác mơn man
10 năm ròng, đứng trên bục giảng
Điều gì đó, đánh thức nỗi lòng
In như, chưa hề nguội, tình
Tuổi thanh xuân qua đi nhanh chóng
Khôn nguôi đã làm chị gầy thêm
Có thể chiều nay, qua ngõ phố
Chị mua lược gương, ngắm dáng mình
Tháng 3 dường như đã về gần
Phụ huynh mua hoa tặng cô giáo
Có một cành hoa đơn lẻ nằm
Tự nhiên, chị chỉ cầm riêng nó
Một lúc thôi! Ôi hạnh phúc quá
Đời vẫn cần, trau chuốt, phấn hoa
Chị ngượng ngùng nhìn... không ai cả
Hai má đỏ lên... 8 tháng 3
Kontum 08.03.2018
(Tặng Hạnh Trương )