THÀNH ƠI THÔI NÀO ĐỨNG DẬY VỀ ĐI
Thành ơi! Mày có nhận ra tao không?
Cái thằng bạn ngày xưa hay chọc ghẹo
Bởi mày như con chim chèo bẻo
Còn tao giống chú dế nhỏ lặng im
Bao năm nay tao lặng lẽ đi tìm
Rừng xanh núi đỏ, nơi nào cũng tới
Nhưng con đường vẫn mịt mù tăm tối
Đâu hay biết mày đang ở chốn này
Nào thôi hãy đứng dậy về ngay
Lâu lắm rồi mẹ cứ nằm bóng tối
Nhớ thương mày nước mắt mòn cả gối
Quặn thắt cõi lòng năm tháng triền miên
Chiến trường xưa tao mày đã bạn hiền
Chia đôi từng miếng lương khô dính đất
Thư người yêu lời tâm tình chân thật
Cũng đọc chung để chia sẻ niềm vui
Đạn vãi, bom rơi bao phủ khắp mọi nơi
Sống hay chết chỉ quẩn quanh gang tấc
Nhưng đã một lòng vì dân, vì nước
Tao với mày đâu có tiếc tấm thân
Mày đã dừng lại ở tuổi đang xuân
Tao may mắn đi tiếp đường còn lại
Khó khăn chiến trường ta cùng chung gánh
Nỗi đau này chỉ mình mẹ chịu thôi
Mẹ khóc mày cũng cạn nước mắt rồi
Máu con tim ngập ngừng không muốn chảy
Chắc chỉ còn đợi mày về thôi đấy
Đứng dậy đi đừng hờn giận nữa mà
Đồng đội ơi! Hãy ở lại đây nha
Nén nhang này thay cho lời ly biệt
Ai chưa tìm được những người thân thiết
Gắng đợi đi, chắc cũng chẳng bao xa...!
Ps Thật cảm động vô cùng trước tình cảm của những người lính đã từng tham gia chiến đấu anh dũng, không hề sợ hy sinh vì một Việt Nam như hôm nay! Các đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng để chúng tôi học tập và noi theo. Chúng tôi những người lính đang ngày đêm cầm súng bảo vệ Tổ Quốc sẽ sống chiến đấu và sẵn sàng hy sinh vì một Việt Nam thân yêu...!